Tôi suy nghĩ một chút nói: "Được, không thành vấn đề, nhưng ở công
ty thì không được."
"Ok, quyết định thế nhé." Anh cười.
"Không phải hôm nay anh đi Bắc Kinh công tác à?"
"À, tôi chuẩn bị đi đây, chỉ là trước khi đi tôi muốn găp cô một chút đó
mà." Giọng anh mỗi lúc càng nhỏ. Nhưng tôi nghe được, hơn nữa khi nghe
vậy tôi còn thấy rất vui. Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Sắc mặt anh hình như không tốt lắm thì phải, hôm qua anh ngủ không
ngon à, anh sắp biến thành gấu trúc rồi đó 0.0."
"Đành chịu thôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý."
"Chừng nào anh đi?" Giọng tôi khi nói chuyện có vẻ nũng nịu sao sao
ấy.
“Cũng sắp rồi.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay.
"Hay quá, vừa kịp thời gian, anh hãy cứu tôi với, anh cho tôi một chút
gợi ý được không, tôi không có ý tưởng gì về dự án lần này cả." Tôi trưng
ra vẻ mặt cầu xin nói.
"Cái dự án nước hoa đó sao?"
"Đúng vậy, hôm nay Mr. Quinn bảo cho một tuần để hoàn thành bản
kế hoạch rồi giao cho ông ấy, tôi phải làm sao đây? Tôi chưa bao giờ làm
dự án một mình cả."
"Đừng gấp, Văn Ý, điều trước tiên là cô cần phải nắm bắt được điểm
xuất phát cho ra đời của dòng nước hoa này." Văn Thông kiên nhẫn nói.
"Điểm xuất phát à?"