"Thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể nào ăn cơm cùng cô rồi." Giọng
anh yếu ớt nói.
"Lại nữa rồi, tại sao cứ hễ mở miệng ra là anh lại xin lỗi tôi chứ?
Chẳng lẽ anh cứ định khách sáo với tôi vậy sao?" Nói xong mắt tôi lại ngân
ngấn nước.
"Đừng khóc, ngoan, thấy cô khóc tôi lại càng thấy khó chịu thêm đấy."
Anh vươn tay ra lau nước mắt cho tôi.
"Nhưng thấy anh ngã bệnh tôi cũng đau lòng mà."
"Lần sau nhất định tôi sẽ chú ý, không để mình ngã bệnh nữa đâu,
được không? Bảo bối của tôi."
Anh gọi tôi là gì cơ? Bảo bối của tôi? Nghe anh gọi vậy khiến tôi càng
khóc to hơn nữa, nhìn trừng trừng thẳng vào anh.
Anh cũng ý thức được vì mình quá gấp gáp mà lỡ lời. Nhìn bộ dạng
khóc bù lu bù loa của tôi, tay chân anh càng luống cuống, anh chống tay
xuống giường cố gắng ngồi dậy.
Tôi vội vàng đè anh xuống, lo lắng nói: "Anh làm gì đó, nằm xuống
mau."
"Nếu cô không thích tôi gọi cô như vậy thì cho tôi thu hồi lại lời lúc
nãy nhé." Giọng anh nhỏ hẳn đi.
"Sao chứ, em đương nhiên thích rồi, nhưng không phải trước kia anh
luôn bảo xem em như em gái thôi sao?" Nhớ tới lời lần trước anh nói lúc ở
nhà tôi, tôi thấy giận ghê gớm.
Anh bị tôi làm cho cứng họng, hơi giật mình nhìn tôi.