"Được, em rất thích anh gọi em là bảo bối." Tôi vừa cười, vừa nhỏ
giọng nói. Mất mặt quá đi, vừa khóc vừa cười nữa chứ.
Trước ánh mắt nóng bỏng của tôi dường như anh có chút ngượng, anh
cũng nhìn lại tôi đăm đăm, cuối cùng mỉm cười nói: "Em thích là được rồi."
Nghe anh nói vậy, những chuyện khó chịu trong lòng tôi đều bay biến
đi hết. Nhìn gương mặt anh vì sốt mà hơi ửng đỏ, nên tôi nghiêm túc nói
với anh: "Một là em gọi bác sĩ Lưu đến khám bệnh cho anh, hai là em đưa
anh đến bệnh viện, tùy anh lựa chọn."
"Anh không muốn đi bệnh viện." Anh lập tức trả lời.
Tôi gật đầu với anh một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng anh gọi điện
thoại cho bác sĩ Lưu, phiền ông ấy đến nhà Văn Thông, tôi nói sơ tình trạng
của Văn Thông cho ông ấy biết, còn chi tiết hơn nữa thì tôi không biết rõ
thế nào. Đặt điện thoại xuống, tôi vội lấy điện thoại ra gọi về nhà, người
nghe điện thoại là mẹ tôi.
“Bảo bối, sao giờ này còn chưa về vậy con, hôm nay không về nhà ăn
cơm à?” Mẹ tôi hỏi liền hai câu.
"Mẹ, bây giờ con đang ở nhà anh Văn Thông, anh ấy mới từ Bắc Kinh
trở về, bây giờ đang bị sốt, nằm ình một đống trên giường rồi ạ. Con mới
vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Lưu, nhờ ông đấy đến khám cho Văn Thông
rồi. Mẹ, mẹ có thể nhờ dì Lâm nấu một chút cháo cho anh ấy được không ạ,
con thấy hình như anh ấy hơi đói bụng thì phải."
"Được rồi, bảo bối, con đừng vội, mẹ sẽ bảo dì Lâm nấu ngay, con ở
đó chăm sóc cho Văn Thông thật tốt đi, lát nữa mẹ sẽ đem ít thức ăn qua
cho.”
"Dạ." Đặt điện thoại xuống, tôi mới cẩn thận quan sát phòng khách
nhà Văn Thông. Không gian rất lớn nhưng không trang trí gì nhiều, mọi thứ