"Mỗi lần nhớ đến câu nói đó của anh là em cảm thấy không vui." Tôi
bĩu môi nói.
"Nhưng so với anh em còn quá trẻ." Anh như có điều lưỡng lự nói.
"Anh sống ở phương Tây mà cũng bận tâm đến cái vấn đề tuổi tác này
nữa hả, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi chứ?"
"…."
"Dù sao đi nữa thì em cũng không thích mình chỉ là em gái của anh,
mà càng nói càng mất hứng à, em không thèm để ý đến anh nữa đâu." Nói
xong tôi liền đứng lên.
"Đừng đi." Anh đưa tay kéo tôi lại.
Tôi nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Còn anh thì cười cười, thong
thả ung dung nói: "Không để em làm em gái nữa, cho nên em đừng bỏ mặc
một bệnh nhân như anh lại một mình nhé, bảo bối."
Oh, my God, tôi đang làm gì vậy trời, sao lại không hiểu chuyện như
vậy chứ, anh ấy vẫn còn đang sốt cơ mà, tôi còn giận dỗi với anh nữa, tôi
như thế này thì làm sao trở thành bạn gái của anh được.
"Em xin lỗi, là do em không đúng rồi, anh đang bệnh mà em lại cáu
kỉnh với anh." Tôi cúi đầu nói.
"Bảo bối, ngồi xuống đây đi, được không?"
"Ừm." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
"Để em ấm ức lâu như vậy, em đương nhiên có thể trừng phạt anh, em
bảo anh không được xin lỗi em, thì em cũng không cần xin lỗi anh đâu,
được chứ?"