đều rất sạch sẽ, tuy đơn giản nhưng cũng rất sáng tạo. Dùng hai tông màu
trắng đen làm chủ đạo, đồ dùng trong nhà màu đen, ghế sofa màu trắng,
điểm nhấn duy nhất trong căn phòng chính là những chiếc gối tựa trên
chiếc sofa, chúng còn có màu hồng đào mà tôi thích nhất.
Mấy cái ly để đâu nhỉ? Tôi cần phải cho anh uống chút nước nóng mới
được, thường người bị sốt phải nên uống nhiều nước. Tôi lục quanh nhà,
trong nhà anh hình như không có nước nóng thì phải? Không được rồi, phải
về nhà lấy thôi, tôi nghĩ vậy.
"Bảo bối, em đang tìm gì thế?" Có lẽ vì mệt nên giọng Văn Thông nói
chuyện không lớn, nhưng bất ngờ vang lên giữa phòng khách rộng lớn vẫn
khiến tôi giật bắn người.
"Sao anh lại ra đây?" Tôi thấy anh đang ngồi trên xe lăn, mặc bộ đồ
ngủ màu xanh đen, nhưng không mang giày, để lộ ra đôi chân mất đi sức
sống khiến người khác đau lòng.
"Em ở ngoài này lâu quá nên anh ra xem em thế nào."
"Em đang tìm cái ly, nhà anh có nước nóng không?"
"Ly và máy đun nước đều ở nhà bếp đấy." Anh đẩy xe lăn ý muốn đi
vào phòng bếp, tôi gọi anh lại.
"Văn Thông, anh ở đây nghỉ đi, để em đi lấy cho." Nói xong tôi lập
tức đi nhanh về phía mà anh chỉ.
Khi tôi cầm ly nước quay trở lại thì thấy Văn Thông ngồi trên xe lăn
nhưng hơi nghiêng người về phía trước dùng tay trái xoa xoa hông.
"Hông của anh còn đau hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Không sao, chỉ thấy hơi nhói nhói."