em không cảm thấy chúng chúng khó coi thì em cứ tự nhiên kiểm tra đi."
"Chân anh không khó coi chút nào đâu, chỉ là do thiếu vận động nên
gầy đi mà thôi." Tôi lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa chân phải của anh, mắt cá
chân phải của anh hoàn toàn trái ngược với mắc cá bên trái, "Đây chính là
chân bị gãy của anh lúc em còn thực tập sao? Đau lắm phải không?" Tôi
hỏi.
"Không đau chút nào cả, chân anh từ đầu gối trở xuống hoàn toàn
không có cảm giác gì, cho đến khi mắt cá chân của anh sung phồng lên, thì
anh mới biết là nó đã gãy."
Lúc nghe anh nói chân bị gãy xương mà anh không cảm nhận được gì,
trái tim tôi đau đớn như ai dùng dao cứa vậy, tôi xoay mặt ra chỗ khác để
anh không nhìn thấy tôi khóc, nhưng nước mắt đã nhỏ xuống đùi anh.
Cảm nhận được tôi đang khóc, anh lập tức kéo tôi về phía anh và xoay
mặt tôi lại, anh lấy khăn giấy trên bàn giúp tôi lau đi nước mắt, dịu dàng
nói: "Bảo bối, đừng khóc, chân anh không đau chút nào cả, nhưng vừa thấy
em khóc chúng lại đau rồi đây này."
"Đau sao, anh đau chỗ nào hả?" Tôi khẩn trương hỏi.
"Bảo bối ngốc, là trái tim anh đau đó, anh rất đau lòng khi thấy em
khóc." Anh chợt dùng sức ôm tôi vào trong ngực anh.
Cơ thể tôi đầu tiên hơi sượng lại, sau đó tôi cũng duỗi hai tay vòng
qua cổ anh, cơ thể cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại, dụi dụi vào lồng
ngực anh. Ấm quá, tôi không còn nhận biết được sự ấm áp này có phải do
anh đang phát sốt mới có hay không, nhưng tôi rất quyến luyến nhiệt độ đó
từ anh. Tôi tựa mặt mình sát vào cổ anh hơn.
Một hồi chuông cửa phá vỡ sự yên bình của chúng tôi, tôi vội vàng
buông tay ra đứng lên nói: "Chắc là bác sĩ Lưu đến rồi, em đi mở cửa."