Đúng lúc tôi đang tính xem có nên vào cùng bọn họ không, thì nghe
Văn Thông nói: "Văn Ý, em cũng vào đi, để em ở bên ngoài cũng sốt ruột."
Nghe anh nói vậy, tôi cũng nghe theo đi cùng Văn Thông vào phòng
ngủ.
Bác sĩ Lưu giúp Văn Thông chuyển mình từ xe lăn sang giường, bảo
anh nằm xuống, bác sĩ Lưu cho anh ngậm nhiệt kế, một lát sau lấy ra xem
nói: "Thomas, cậu có sốt nhẹ, cậu mới sốt hôm nay sao?"
"Tuần trước cháu cũng hơi sốt, khi cháu đến Bắc Kinh công tác có
truyền dịch ba ngày nên cũng ổn, nhưng ngày hôm qua có thể là do quá bận
và uống chút rượu, còn ở trong phòng máy lạnh nên có thể cháu bị nhiễm
lạnh cũng nên, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu sốt cao."
"Cậu cần phải chú ý đến sức khỏe, không nên làm việc quá độ, tốt
nhất cậu nên cố gắng hạn chế không được uống rượu nữa."
"Dạ, sau này cháu sẽ chú ý." Văn Thông vừa nói vừa nhìn tôi như
đang trấn an sự bất mãn của tôi.
"Tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi hạ sốt, kê toa thêm một số thuốc cho
cậu, nhất định phải uống nhiều nước thì cơn sốt sẽ nhanh hạ thôi. Eo của
cậu tại sao lại đau? Có đau nhiều không?"
"Chỉ mới tuần này thôi ạ, do cháu ít ngồi mà đi lại nhiều quá, lại còn
nghỉ ngơi rất ít." Giọng của Văn Thông rất nhỏ. Anh còn hơi khẩn trương
liếc nhìn sang tôi.
"Tôi có thể tìm hiểu về tình trạng của chân cậu một chút được không?"
Bác sĩ Lưu hỏi.
"Cháu bị gãy xương L3, từ hai đầu gối trở xuống không còn cảm giác
gì cả. Đã làm phẫu thuật ba lần rồi ạ, trong xương có đặt đinh cố định."