Văn Thông nói khá nhiều thuật ngữ chuyên môn khiến tôi nghe không hiểu.
"Trừ hai đầu gối trở xuống, những bộ phận khác thì sao?" Bác sĩ Lưu
hỏi tiếp.
"Mặt ngoài bắp đùi cháu cũng không có cảm giác gì, phần lưng thì
kém linh hoạt hơn so với trước, phía sau đùi thì không cảm nhận được rõ
lắm, còn đùi trước thì có cảm giác, trải qua mấy năm vật lý trị liệu, cơ đùi
cũng đã khôi phục không ít, có thể dùng đùi để kéo lê bàn chân, mắt cá
chân chống đỡ được trong thời gian ngắn để cố định hai chân, dùng nạng
chống đỡ nên cháu đi đứng cũng khá ổn."
"Tôi có thể xem tình trạng chân của cậu không?"
"Vâng, được ạ." Lúc anh muốn kéo ống quần lên, Văn Thông nhìn tôi,
tôi lập tức gật đầu với anh ý bảo tôi cũng muốn xem.
Khi nhìn thấy chân anh, tôi bị hình dạng đôi chân dọa cho hết hồn, tôi
chưa nhìn thấy đôi chân nào giống như thế này.
Đùi anh vẫn còn chút cơ bắp, nhưng đến hai đầu gối trở xuống chỉ còn
da bọc xương mà thôi, một chút thịt cũng không có. Tôi thấy hình như
chúng chỉ bằng cánh tay anh là cùng, chân như vậy sao có thể đi đứng được
cơ chứ. Thấy đôi chân của anh tôi mới cảm nhận được khi anh di chuyển
khó khăn đến cỡ nào, tôi cố đè nén nước mắt của mình, nhất định không thể
để nó chảy xuống.
Bác sĩ Lưu lại giúp Văn Thông lật người nằm sấp trên giường, tôi lập
tức nhìn thấy sau lưng phần hông của anh có một vết dao rạch rất lớn. Bởi
vì da của anh rất trắng nên vết sẹo kia càng thêm rõ ràng.
Bác sĩ Lưu kiểm tra tình trạng của anh kỹ càng rồi nói: "Mấy ngày tới
tốt nhất cậu nên nằm trên giường nghỉ ngơi, để phần eo cậu bớt vận động
lại, cậu có thường xoa bóp không, phần hông và bắp đùi của cậu rất cần