"Hay anh về phòng nằm nghỉ thêm đi."
"Anh muốn ngồi một chút, cứ nằm mãi thấy người uể oải không có
chút sức lực nào cả."
"Vậy anh ngồi dựa vào ghế sofa này đi." Nói xong tôi đặt ly nước lên
bàn. Rồi lấy hai cái gối dựa màu hồng đào xếp vào một chỗ.
Văn Thông đẩy xe lăn đẩy đi tới, điều chỉnh vị trí xong tự xê dịch từ
xe lăn sang ghế sofa, động tác của anh hôm nay rõ ràng chậm hơn so với
mọi ngày, có thể do bị bệnh nên tay anh mới không có sức.
Tôi đỡ anh chuyển qua ghế sofa, sau đó muốn giúp anh nhấc hai chân
lên, anh lập tức ngăn cản tôi nói: "Bảo bối, để tự anh làm được rồi."
Tôi dừng tay đứng sang bên cạnh nhìn anh dùng tay nâng hai chân đặt
sang ghế sofa, đùi anh vẫn còn chút khả năng hoạt động, nhưng từ đầu gối
trở xuống thì hoàn toàn không cử động được, chân của anh vì chuyển động
mà cứ lắc lư qua lại, rõ ràng mắt cá chân của anh không có chút sức lực gì
cả.
"Trông chúng rất khó coi phải không?" Văn Thông nhìn đôi chân của
mình nói.
“Nhìn có vẻ hơi gầy ạ, em có thể sờ chúng được không?” Tôi dè dặt
hỏi.
Văn Thông nhìn tôi một hồi lâu làm tôi cảm thấy không biết có phải
mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng quá hay không nên lập tức nói: "Xin lỗi
anh, em yêu cầu hơi vô lý rồi, anh cứ xem như em chưa nói gì hết nhé." Tôi
định sang chỗ ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.
"Bảo bối, em không cần phải xin lỗi anh đâu, anh chỉ sợ em thấy
chúng xấu xí quá mà thôi." Anh kéo tay tôi lại rồi nhỏ giọng nói tiếp, "Nếu