vội vàng an ủi bà: "Mẹ, mẹ bình tĩnh đi ạ, chú Lưu vừa mới khám cho anh
ấy rồi, chú ấy đã tiêm mũi hạ sốt cho Văn Thông. Nói điều quan trọng bây
giờ là anh ấy cần phải nghỉ ngơi, vì khoảng thời gian vừa qua anh ấy đã làm
việc quá sức."
"Thằng bé này, thiệt là, mẹ biết ngay là nó sẽ như thế mà, bây giờ chỉ
có một mình nó ở Hongkong, lại không có ai bên cạnh chăm sóc, thử hỏi cơ
thể nó làm sao mà chịu đựng được."
Chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà Văn Thông, mẹ lập tức hỏi,
“Con gái, phòng bếp ở đâu? Để dì Lâm hâm thức ăn lại cho nóng, mẹ muốn
thăm thằng bé một chút.”
Tôi đưa dì Lâm đến phòng bếp, thuận tiện rót cho Văn Thông ly nước
nóng, rồi tôi cùng mẹ đi vào phòng của Văn Thông. Bây giờ trời đã xẩm
tối, tôi đang định mở đèn lên thì mẹ liền cản tôi nhỏ giọng nói: "Con gái,
đừng bật đèn, có thể Văn Thông đang ngủ đó."
Tôi rón rén đi tới bên cạnh giường khom lưng nhìn xem anh thế nào,
đúng là anh đang ngủ, mẹ quả là lợi hại mà, tôi lập tức ra dấu bằng tay với
mẹ bảo chúng ta nên ra ngoài thôi, lúc chuẩn bị đi ra, tôi còn nhẹ nhàng sờ
trán của anh, rồi sờ trán của mình, hình như không còn sốt nữa, lúc này trái
tim tôi mới có thể thả lỏng một chút, nhưng sao anh ngủ mà vẫn cau mày
thế nhỉ?
"Con gái." Mẹ nhẹ giọng gọi tôi, bảo tôi ra ngoài cùng bà ấy.
"Mẹ, hình như Văn Thông hết sốt rồi ạ." Tôi vui vẻ nói.
Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại từ tài xế của Văn Thông, ông
ấy đang đứng trước cửa, tôi lập tức đưa cho ông ấy đơn thuốc của Văn
Thông, phiền ông ấy giúp tôi đi mua thuốc.