Trở về phòng khách tôi thử thăm dò mẹ nói: "Mẹ, hôm nay con muốn
ở đây chăm sóc anh ấy, ở đây không có ai ở cùng anh ấy cả."
"Được, vậy con ở lại đi, con gái ngoan con nhớ nhắc Văn Thông uống
thuốc đúng giờ nhé, uống nhiều nước nữa, con cũng ăn chút gì đi, đừng để
mình bị đói không tốt."
Vì mẹ ở đó giám sát nên tôi phải ăn một chút cháo, vì lo lắng cho anh
mà từ chiều tới giờ tôi không muốn ăn uống gì cả. Chờ tài xế mua thuốc về,
mẹ tôi cũng đứng dậy nói: "Con gái, vậy mẹ và dì Lâm về trước nhé, ba
con ở nhà cũng sốt ruột lắm, con có cần gì thì gọi điện về nhà nhé. Nếu
Văn Thông còn phát sốt nữa, thì con phải gọi xe cấp cứu đưa nó đến bệnh
viện ngay biết không."
"Vâng ạ, con biết rồi, có chuyện gì con sẽ lập tức nhờ trợ lý của Văn
Thông đến giúp con, mẹ mau về nhà nghỉ đi, mẹ cũng đừng lo lắng quá."
Tiễn mẹ về rồi tôi cầm theo thuốc sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng
Văn Thông. Vừa đẩy cửa ra tôi chợt hoảng hốt la lên, "Văn Thông, anh
đang làm gì vậy?" Tôi thấy anh đang kéo kéo cái xe lăn.
"Anh mau mau nằm xuống, đừng lộn xộn nữa." Nói xong tôi lập tức
đẩy xe lăn ra.
"Bảo bối, em đẩy xe lăn lại đây cho anh đi, anh phải đi vệ sinh. Nhanh
lên." Văn Thông cười nói với tôi.
Tôi cũng thấy buồn cười vì hành động của mình, nhưng không thể
không cho người ta đi toilet được, vội vàng kéo xe lăn trở lại, anh điều
chỉnh xe lăn rồi tự mình di chuyển qua xe lăn, nhưng mới được một nửa thì
anh hừ nhẹ một tiếng rồi khựng lại, sợ anh ngã nên tôi lập tức đỡ anh ngồi
trở lại xe lăn, trong quá trình đỡ anh ngồi xuống tôi vô tình chạm phải hông
anh, nó cứng như cái cờ lê vậy, chắc là anh rất khó chịu. Văn Thông đặt hai
chân lên bàn đạp rồi lăn xe đi vào phòng vệ sinh.