Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên xe lăn, nhìn xuống phía dưới thì
thấy anh lại đi chân trần, hai chân chụm lại vào nhau.
Tôi nhìn chân của anh bỗng lập tức nhớ tới những lời căn dặn của bác
sĩ Lưu, không được để chân trần phải chú ý giữ âm, nên bắt đầu lớn tiếng
với anh: "Tại sao anh lại để chân không hả?"
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhau khiến Văn Thông nghẹn lời, mới
vừa rồi còn đang thảo luận có phải anh thấy hối hận hay không, rồi tự dung
chuyển qua chân anh, quả thật khiến anh không thích nghi kịp.
"Vớ của anh đâu?" Tôi nhảy xuống giường, sốt ruộ hỏi.
"Trên chiếc ghế cạnh đầu giường."
Tôi đi qua lấy, tới chỗ tôi thấy đôi vớ màu đen mà anh mang khi đi
làm, hình như hơi mỏng nên hỏi: "Anh có đôi vớ nào dày một chút không,
loại mang ở nhà ấy."
"Cái đó ở trong phòng quần áo, trong ngăn kéo đầu tiên bên tay phải."
Tôi vào phòng sau khi lấy một đôi tất thật dày, rồi nhìn quanh căn
phòng để quần áo của anh, rất chỉnh tề ngăn nắp. Một bên treo những bộ
tây trang và áo lót trong mà anh thường mặc đi làm, còn một bên phía trong
góc tường thì để mấy cặp nạng nhiều màu sắc khác nhau, anh đúng là rất
sành điệu về khỏa này.
Tôi lấy một chiếc áo khoác thể thao trên giá rồi chạy đến bên cạnh
anh.
"Văn Thông, anh mặc áo khoác vào đi, coi chừng bị lạnh đó." Đưa
quần áo cho anh rồi tôi ngồi xuống trước mặt anh chuẩn bị mang vớ vào
cho anh.