"Em không sợ. Có bị lây cũng đâu có sao đâu." Tôi chủ động đưa môi
mình chạm vào môi anh. Đây chính là nụ hôn đầu đời của tôi, tôi gần như
có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.
Khi môi tôi vẫn còn đang căng thẳng nên ngượng ngùng cứng ngắc,
thì môi Văn Thông đã nhẹ nhàng ghé vào môi tôi, bờ môi anh rất ấm, sự
mềm mại của chúng như hòa tan đôi môi cứng ngắc của tôi, tôi ôm lấy cổ
anh, hai tay anh ôm chặt bờ lưng tôi. Chúng tôi quấn quýt ôm nhau, anh
tặng tôi một nụ hôn đầu quá tốt đẹp, nụ hôn này đã khuấy động sâu trong
linh hồn tôi, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể mình như nổ tung ra vậy.
Tôi thật sự nghĩ rằng ước gì mình có thể ôm người đàn ông hoàn mỹ này
mãi mãi, tôi rất sùng bái anh, có thể bước vào cuộc sống của anh đấy chính
là mơ ước của tôi.
Dạ dày chúng tôi bỗng réo gọi ầm ỹ, chúng tôi đành tạm kết thúc nụ
hôn triền miên, lưu luyến cắn mút môi của đối phương, cố kéo dài khoảnh
khắc ấy, sau đó buông nhau ra rồi lại ngồi đó cười ha ha.
"Bảo bối, tiếng động hồi nãy là của em phát ra phải không?"
Cái tên Lương Văn Thông đáng giận này dám ác nhân cáo trạng
trước* nữa chứ. Tôi không chút do dự nện cho anh một quyền.
Anh dùng hai tay ôm lấy ngực mình làm bộ như đau đớn lắm, miệng
còn nói: "Cô Lâm Văn Ý, cô đang khi dễ bệnh nhân đấy."
Nhìn xem anh kìa, có chỗ nào giống nhân tài kiệt xuất của giới truyền
thông gần ba mươi ba tuổi đâu chứ, cứ như một sinh viên mới tốt nghiệp
đại học vậy. Anh xong đời rồi, hình tượng sáng chói của anh đã bị tôi phá
hỏng mất rồi.
"Rõ ràng là bụng của anh kêu mà, còn dám dổ thừa em sao, anh dám
ăn hiếp em." Tôi bĩu môi đưa lưng về phía anh đang còn ngồi trên xe lăn.