"Anh đi với em." Anh chuyển qua xe lăn đi theo.
"Đợi chút, anh phải mặc áo khoác vào, ngoài đó hơi lạnh đấy. Mà anh
lại mới vừa hạ sốt."
"Anh đâu có yếu đuối như em nói vậy chứ?" Anh ai oán nói.
"You’re su¬per¬man (Anh là siêu nhân).Vậy được chưa?"
Lúc sắp ra đến cửa, tôi bỗng nhớ mình quên lấy một thứ, vội xoay
người quay trở về, lấy một tấm chăn bông nhỏ trong phòng quần áo của anh
ra, tôi đã nhìn thấy nó khi lấy vớ cho anh. Tôi đem cái chăn đắp lên đùi
anh, rồi quấn chặt kỹ càng lại ở hai chân.
"Bảo bối, bây giờ là tháng chín, sao em lại gói kín anh như gói bánh
chưng vậy. Thế này anh không phải ngã bệnh vì bị lạnh mà bị nóng chết
mất."
Lời anh nói chọc tôi bật cười ha ha. Sau đó tôi lại chuyển sang sắc mặt
nghiêm túc nói với anh: "Ông chủ, anh phải rang chịu thôi!"