"Ông chủ lớn Tinh Tinh à, mẹ em có mang cháo sang cho chúng ta nè,
cháo trứng muối thịt nạc, còn có bún thịt bằm dưa chua, ngài muốn ăn món
gì nào?" Tôi quay đầu lại nhìn thấy anh đang ngồi trên xe lăn. Không nhìn
thì thôi, nhưng vừa thấy bị tôi gói lại như cái bánh chưng thì tôi không nhịn
được cười đến gập cả lưng.
"Em biến anh thành bộ dạng như thế này mà con cười anh à." Văn
Thông đẩy xe lăn tới bên cạnh tôi, đưa tay dùng sức kéo tôi lại để tôi ngồi
lên đùi anh. Hành động này khiến toàn thân tôi lại bắt đầu khẩn trương.
"Em ngồi trên đùi anh có được không?" Hai chân tôi vẫn chống xuống
để mình không hoàn toàn ngồi xuống đùi anh.
"Ngồi đi, không sao đâu. Xem nào chúng ta ăn gì đây nhỉ." Anh vừa
nói vừa di chuyển xe lăn đến chỗ để thức ăn, anh muốn ăn gì đó nóng nóng
một chút.
Tôi rất thích tình cảnh như bây giờ, hai chúng tôi cứ như vợ chồng
vậy, thân mật cùng nhau vào bếp chuẩn bị thức ăn.
"Văn Thông, anh mau ra ngoài ngồi đi, em bưng cháo ra ngay đây."
"Được, bảo bối." (Văn Ý: cái tên này dễ nghe hơn so với biệt danh khỉ
con nhiều.) Văn Thông đẩy xe lăn ra khỏi phòng bếp.
Hình như vì tâm trạng của chúng tôi đều rất tốt, cho nên đã ăn hết cả
một bàn thức ăn, đúng là quá khủng bố mà, tôi ăn đến nỗi đi không nổi nữa.
Văn Thông chuyển mình từ ghế qua xe lăn, lăn tới bên cạnh tôi và nói
với tôi: "Đến đây nào, bảo bối, chúng ta qua ghế sofa ngồi đi." Anh lại đưa
tay kéo tôi ngồi lên đùi anh, rồi lại nói: "Khỉ con, hình như sau khi ăn xong,
em nặng hơn thì phải."