“Anh cảm nhận được hả, không phải chân anh không có cảm giác gì
sao?” Tôi không suy nghĩ gì nói.
"Em quên rồi à, đùi của anh vẫn có cảm giác đấy nhé." Văn Thông
nhắc nhở tôi.
"Em xin lỗi, Văn Thông." Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.
"Bây giờ đến lượt em nói xin lỗi anh suốt đó, Văn Ý." Văn Thông đưa
tôi đến trước sofa.
Tôi hơi lo lắng lập tức đứng dậy, "Văn Thông, anh không vui à."
"Nếu em cứ xin lỗi anh mãi, thì anh cũng sẽ giống như em trước kia
giận thật đấy." Anh ngồi trên xe lăn nghiêm túc nhìn tôi.
"Sau này em sẽ không nói nữa." Tôi lúng búng nói.
"Như vậy mới được, anh rất thích." Văn Thông kéo tôi khom người
xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái.
Anh nhìn thấy tôi ngượng ngùng lại dung tay sờ mặt tôi nói: "Bảo bối,
em ngồi trên ghế sofa chờ anh một chút nhé, anh sẽ biễu diễn tài năng cho
em xem, cho em nếm thử cà phê anh pha như thế nào."
Tôi kéo anh lại, nói: "Văn Thông, hôm nay anh đừng làm, bệnh của
anh còn chưa khỏi mà, bác sĩ Lưu đã dặn phải để anh nghỉ ngơi nhiều hơn,
em không muốn anh lại bị mệt."
"Nhưng anh thật sự rất muốn pha cho em uống mà bảo bối." Văn
Thông vẫn kiên trì đòi làm.
"Văn Thông, chúng ta còn rất nhiều thời gian, chờ anh khỏe lại rồi pha
cho em cũng được mà." Tôi làm nũng nói.