Tôi nhìn bộ dạng mới vừa tắm xong anh, thật sự là rất bảnh trai! Bây
giờ tôi ngày càng trở nên háo sắc rồi.
"Bảo bối, anh nhìn lạ lắm sao?"
"Không có, em chỉ muốn nói là, em. . ." Tôi thật không biết nên nói
với anh như thế nào đây.
"Thế nào?" Văn Thông đẩy xe lăn tới chỗ tôi.
"Em có nói với mẹ, hôm nay em ở lại đây không về nhà." Giọng tôi
nhỏ như muỗi kêu.
"Được, nếu em ở đây không quen, có thể lên phòng khách trên lầu
ngủ." Văn Thông cũng có chút lúng túng.
"Em không muốn ngủ phòng khách." Cúi đầu tiếp tục lí nhí nói.
"Nhưng mà ở phòng anh, giường hơi cứng ngủ không thoải mái đâu."
"Không sao mà."
"Vậy em đến phòng quần áo lấy đồ anh mà mặc đi, tủ trong nhà toilet
có bàn chải đánh răng mới luôn đó."
"Được, để em tự lấy, anh mau lên giường nằm đi."
Văn Thông đẩy xe lăn đến bên giường, điều chỉnh vị trí xong vất vả di
chuyển qua giường, dùng tay nhấc chân lên, tôi giúp anh đắp kín chăn.
"Anh nghỉ ngơi trước đi, em sẽ xong ngay thôi."
Tôi đi tới phòng quần áo chọn một bộ đồ thể thao của anh, nhưng cái
áo của anh cũng đủ trở thành cái váy của tôi mất rồi, tôi vào toilet.