Văn Thông nhìn tôi, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Một lát thôi đấy, em
không được làm quá lâu."
"Được, em sẽ làm rất nhanh thôi. Vậy anh mau nằm xuống trước đi."
"Ừm." Văn Thông đem đùi phải của mình đặt lên chân trái, sau đó
xoay người lại, tuy người anh đã xoay qua được nhưng chân anh vẫn còn
chồng lên nhau, tôi nhanh chóng ngồi xuống giúp anh đặt chân ngay ngắn
lại. Chợt nghe Văn Thông nói nhỏ: "Cảm ơn."
Tiếng cảm ơn này như dao đâm vào tim tôi, một việc lật người đơn
giản như vậy, nhưng đối với anh lại rất khó khăn, nước mắt tôi ào ào nhỏ
xuống. Cũng may Văn Thông đưa lưng về phía tôi nên không nhìn thấy.
Tôi vuốt ve vết thương trên sống lưng anh, nhìn vết thương nằm trên
lưng anh thật là chói mắt, tôi lấy tinh dầu đổ vào lòng bàn tay rồi chà chà,
sau đó nhẹ nhàng xoa bóp ở ngang hông cho anh. Cũng như đang vỗ về trái
tim mình vậy.
"Bảo bối, em làm mạnh một chút cũng được, hông của anh không yếu
nhớt như vậy đâu."
Cứ như vậy, chúng tôi không ai nói thêm lời nào nữa, trong căn phòng
yên tĩnh tôi giúp anh xoa bóp hông, phần hông của anh đã không còn cứng
ngắc như ban đầu nữa, tôi tiếp tục xoa bóp hai chân cho anh, phần ở phía
sau anh không có cảm giác gì nhiều, thậm chí có nơi anh còn không cảm
thấy gì cả. Tiếp theo tôi giúp anh lật qua, rồi xoa bóp phần đùi trước của
anh, khi lật qua bên này tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, toàn thân anh chợt
khẩn trương căng cứng.
"Văn Thông sao anh lại khẩn trương như vậy?" Tôi lớ ngớ không hiểu
hỏi.