"Khi nãy lúc em xoa bóp cho anh, anh nằm ở đây mà trừ bắp đùi ra,
anh gần như không cảm nhận được tay em đang ở đâu nữa. Thân thể tàn tật
như thế này, quả thật không nên ở bên cạnh em, anh sẽ liên lụy đến em."
Nghe anh nói vậy càng khiến tôi thêm đau lòng, cũng khiến tôi tức
giận, tôi ngẩng đầu lên đối diện với anh, nghiêm túc nói: "Lương Văn
Thông, sao anh lại nói như vậy chứ, anh nói như thế chẳng khác nào xem
thường tình cảm của anh và cũng sỉ nhục tình cảm của em dành cho anh,
anh khiến em thật sự rất buồn." Nói xong tôi chỉ muốn xuống giường,
không thèm để ý đến anh nữa.
"Bảo bối đừng đi, anh nói sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, là vì em quá
hoàn hảo nên mới khiến anh cảm thấy tự ti, từ khi anh bị thương đến giờ
anh chưa từng oán giận việc mình bị tàn tật như thế này."
"Những thương tật của anh, em không quan tâm chút nào cả, anh và
em không có cái gì bất đồng với nhau hết, anh là thần tượng mà em sùng
bái, là tấm gương để em học tập, có thể được ở bên cạnh anh em thật sự rất
vui."
Văn Thông nghe lời tôi nói liền nở nụ cười, "Bảo bối, đừng quá đề cao
anh chớ, nếu còn nói nữa anh sẽ không tìm được phương hướng mất.
Nhưng khi nghe em nói ‘có thể được ở bên cạnh anh em thật sự rất vui’ ấy
anh thật sự rất cảm động.”
"Vậy sau này em không muốn nghe anh tự ti về bản thân mình nữa
đâu đấy, anh là ai cơ chứ, là nhân tài của ngành truyền thông và quảng cáo
kia mà." Tôi lại dựa vào bờ vai anh.
"Thưa cô Lâm Văn Ý, em có thể đừng trêu chọc anh nữa được
không?"
"Phải không? Hình như những lời em nói đều là sự thật mà." Tôi tiếp
tục vui vẻ nói.