Văn Thông đột nhiên kéo tay tôi lại nói: "Bảo bối, không cần xoa bóp
nữa, em lại nằm cùng với anh đi, chúng ta tâm sự một chút."
"Được rồi, em đi rửa ta đã."
Chờ khi tôi trở lại, tôi lập tức chui vào trong mền của anh, anh đã ngồi
dậy, tôi dùng gối đệm phía sau lưng để anh dựa vào cho thoải mái, đầu tôi
thì rúc vào bả vai anh.
Chúng tôi cứ như vậy nằm cùng với nhau thật lâu, chợt tôi nghe thấy
giọng của Văn Thông từ phía trên chậm rãi truyền tới.
"Bảo bối, anh thật sự không biết anh làm vậy có đúng không nữa."
Văn Thông đưa tay ôm lấy tôi.
"Sao anh lại nói vậy?"
"Em còn trẻ lại rất xinh đẹp, đang ở lứa tuổi tươi đẹp nhất của cuộc
đời, nhưng anh và em đến với nhau thế này, có nhiều chuyện có ý nghĩa
nhưng anh không thể làm cùng em được."
"Có chuyện gì mà anh không thể làm cùng em?"
"Ví dụ như khiêu vũ này, rồi chạy bộ…"
Nghe anh nói vậy, tôi lập tức nói: "Em không biết khiêu vũ, từ nhỏ đến
lớn cũng không có năng khiếu đó, em cũng ghét chạy bộ, chạy bộ sẽ mệt
đến thở không ra hơi. Anh tha cho em đi."
"Với lại, anh thấy cơ thể này của mình cũng không ổn nữa." Giọng
anh nói càng lúc càng nhỏ.
"Cơ thể anh thì thế nào?"