Toilet nhà anh rất lớn, tôi thấy trong đó có rất nhiều tay vịn, nhiều đến
mức chúng như đâm sâu vào trái tim tôi vậy. Trong nhà tắm có cả bồn tắm
và vòi hoa sen, chỗ vách ngăn bằng thủy tinh còn có một chiếc ghế, như
vậy anh có thể ngồi đó tắm rửa. Tôi yêu Văn Thông bởi có rất nhiều
chuyện anh không thể nào làm dễ dàng làm như chúng tôi được.
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ quần áo thể thao
của Văn Thông vào, trong bộ quần áo to đùng của anh tôi trở nên thật nhỏ
nhắn. Săm soi trước gương một lúc rồi tôi nhanh chóng ra ngoài.
Tôi đi tới trước giường thì nhìn thấy Văn Thông đã nhắm mắt nhưng
chân mày anh thì nhíu lại, tôi biết nhất định là hông của anh đang rất đau,
tôi ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, xem xem anh có
sốt lại hay không.
Văn Thông mở mắt mỉm cười nói: "Yên tâm đi, anh không sốt lại
đâu."
"Anh chờ một chút, để em đi lấy cho anh ly nước nóng, anh phải uống
thuốc trước khi đi ngủ."
Tôi bưng ly nước đi vào, đỡ anh ngồi dậy uống thuốc, khi anh ngồi
dậy tôi thấy chân mày anh lại nhíu chặt. Nhìn thấy anh khó chịu như vậy
trái tim tôi như bị ai cầm dao cứa vào vậy, tôi nhỏ nhẹ nói với anh: "Văn
Thông, hông của anh rất đau phải không, đừng giấu em được không? Bác sĩ
Lưu có cho em một chai tinh dầu dùng để xoa bóp, để em xoa bóp cho anh
nhé, chỉ là em không biết phải làm như thế nào, anh phải chỉ em đấy."
"Bảo bối, không cần đâu, em cũng đã mệt lắm rồi."
"Em không mệt chút nào cả, để em xoa bóp cho anh một lát, nha? Có
được không?" Tôi làm nũng nói.