"Vậy cũng được, nghe lời em." Trong giọng nói của anh vẫn có chút
tiếc nuối.
"Anh đi rửa mặt đi rồi mau lên giường nghỉ ngơi." Tôi vỗ vỗ cánh tay
anh.
"Em thì sao?" Văn Thông hỏi.
"Em gọi điện thoại cho mẹ, nói tình trạng của anh cho mẹ em biết, để
mẹ khỏi lo lắng."
"Vậy để anh nói chuyện với dì một chút."
"Hôm nay anh vẫn nên tranh thủ lên giường nghỉ đi, ngày mai rồi nói
chuyện với mẹ em, anh không biết mẹ em khi nói chuyện sẽ như cái máy
hát không ngừng ấy, nói một lát là nói không ngừng luôn đấy."
"Ừ, vậy nói cảm ơn dì thay anh nhé. Anh đi rửa mặt đây." Anh cười
cười với tôi rồi đẩy xe lăn vào phòng mình.
Mẹ tôi dặn dò hết cái này tới cái kia, tóm lại chính là dạy tôi phải
chăm sóc Văn Thông như thế nào. Chờ đến khi tôi đặt điện thoại xuống,
nhìn đồng hồ đeo tay thì tôi đã nói chuyện với mẹ hơn ba mươi phút rồi.
Tôi tắt đèn phòng khách rồi đẩy cửa phòng Văn Thông ra.
"Bảo bối, em và dì nói chuyện xong rồi à." Văn Thông vừa ra khỏi
toilet, tóc anh vẫn còn ướt nước.
"Nói xong rồi, cũng hơi lâu nhỉ. Anh mau lau khô tóc đi, đừng để bị
lạnh."
"Vâng ạ, bây giờ em sắp trở thành cô y tá rồi đấy." Văn Thông dùng
khăn lông lau đầu.