"Bảo bối, đừng vội, anh đã xin nghỉ phép giúp em rồi, hôm nay không
cần đến công ty, ở nhà với anh nhé, được không?" Văn Thông kéo tôi vào
ngực anh.
"Như vậy có được không? Anh không đến công ty, em cũng không
đến công ty, sợ là sẽ có nhiều lời dị nghị đó."
"Có cái gì mà không được, giờ anh đang rất hối hận tại sao anh lại bố
trí em ở phòng mở rộng thị trường, để cho người làm sếp em mà không
phải là anh, anh đúng là…."
"Ai bảo khi đó anh chỉ xem làm em gái chứ." Tôi cố ý nhấn mạnh từ
em gái.
Từ hôm qua đến giờ tôi đã khiến Lương Văn Thông cứng họng không
biết bao nhiêu lần rồi, chỉ có thể ngồi đó sững sờ nhìn tôi.
"Sao anh lại nhìn em như thế, em nói gì sai sao?"
"Khỉ con, anh phát hiện miệng lưỡi em ngày càng lợi hại đó nha." Văn
Thông như có vẻ đăm chiêu nói.
"Có hả? Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là do bị đại Tinh Tinh là anh
ép em thôi." Tôi cười nói với anh.
"Được rồi, vậy là do đại Tinh Tinh này đã ăn hiếp khỉ con được chưa."
Văn Thông lại kéo tôi vào trong ngực anh, môi anh cũng đồng thời áp
xuống, tôi vội vươn tay đẩy anh ra, có thể do tôi hơi mạnh tay, anh liền bị
ngả nghiêng về phía bên kia, thấy anh bị như thế tôi hoảng hồn sợ quá lập
tức đưa tay ôm anh lại.
"Văn Thông, anh không sao chứ, có bị đau hông không, đều là tại
em."