của mình, nhưng tôi có thể nhìn thấy anh rất khát vọng khi thực hiện động
tác này, vì nếu thuận lợi anh sẽ có thể đi lại bình thường, một mục đích đơn
giản như vậy thôi. Không, đối với người bình thường như tôi thì như vậy
rất đơn giản, nhưng đối với Văn Thông, thì muốn đạt được mục đích đó
anh phải trả giá biết bao gian nan khổ cực. Nước mắt của tôi lại không
kiềm được rớt xuống.
"Bảo bối, đừng buồn, anh đã quen với những việc này rồi. Nếu em lúc
nào cũng đau lòng như vậy, anh cũng sẽ không vui, còn khiến anh cảm thấy
là em đang thương hại anh đó." Văn Thông mang vẻ mặt nặng nề nhìn tôi.
"Không, không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm, em cũng không biết
mình làm sao nữa. Thấy anh đau đớn khổ sở như vậy em không thể kiềm
chế được bản thân, cho nên…" Tôi giải thích nhưng không được mạch lạc.
Văn Thông thấy tôi khẩn trương như thế lập tức đưa tay kéo tôi ngồi
xuống bên cạnh anh, một tay anh ôm tôi, một tay chống xuống giường,
dường như anh ngồi cũng không mấy dễ chịu, tôi vội kéo anh dựa vào mình
giúp anh chống đỡ cơ thể.
"Bảo bối, anh có thể hiểu được cảm giác của em, đừng vì thân thể của
anh mà khiến em khổ sở, cứ từ từ thích ứng với đôi chân của anh được
không, bọn chúng đã như thế, có buồn cũng chẳng có chuyển biến gì khá
hơn, anh hy vọng em có thể đối xử với anh như người bình thường.”
"Sao anh lại nói như thế chứ? Anh vốn là người bình thường mà, à
không, phải nói là còn ưu tú hơn cả người bình thường nữa ấy chứ. Anh
yên tâm đi, Văn Thông, em sẽ không vì đôi chân của anh mà rơi nước mắt
nữa đâu, bởi vì từ bây giờ chúng cũng là của em, anh phải đối xử với chúng
cho thật tốt, không được để chúng mệt. Có biết không, Tinh Tinh?"
"Được, chúng ta một lời đã định nhé bảo bối." Văn Thông chuyển hai
chân xuống giường, ngồi vững rồi xoay người lại, dùng hai tay ôm tôi thật