sáng sớm chiếu vào người chúng tôi, đây không phải là viễn cảnh mà tôi
hằng mơ ước sao? Đắm chìm trong bầu không khí ấm áp, khóe miệng tôi
cứ cong cong lên.
"Bảo bối, có thể nói cho anh biết em đang cười gì không?" Câu anh
hỏi y hệt như câu anh đã từng hỏi khi chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe trên
đỉnh núi, nhưng cách gọi lại khác nhau.
"Em có cười sao?" Tôi cũng trả lời như trước kia.
"Dĩ nhiên, đến đây bảo bối, chúng ta đến ghế sofa ngồi đi." Văn
Thông chống nạng đứng lên ra dấu bảo tôi đi cùng anh.
Tôi vui vẻ quàng vào tay anh cùng nhau bước tới ghế sofa, dìu anh
ngồi xuống, lấy hai chiếc gối tựa để qua một bên rồi đỡ anh qua, rồi đem
hai chân của anh để lên ghế sofa cho anh dựa vào, sau đó tôi ôm một chiếc
gối ngồi ở bên kia, đặt hai chân song song với anh. Tất cả xong xuôi, tôi
nói: "Văn Thông, em có thể hỏi anh một vài vấn đề được không?"
"Em hỏi đi." Văn Thông thâm tình nhìn tôi.
"Điều đầu tiên là, anh có thích em không?"
"Dĩ nhiên, chuyện này mà em còn phải hỏi anh à." Văn Thông hờn
giận trách móc nói.
"Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?" Tôi ngượng ngùng hỏi.
"Khi ở Mỹ thì chưa." Văn Thông nhìn tôi nói, anh còn khẽ cười.
"Hừ." Tôi bĩu môi.
"Bảo bối, đừng nóng giận, anh nói thật mà, em biết khi đó anh như
một người máy mà, thật sự khi đó anh không quan tâm gì đến chuyện tình