cảm cả, lúc ấy anh thấy em chỉ là một cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đại học
thôi."
Tuy biết như vậy nhưng trong lòng tôi khó tránh khỏi có chút thất
vọng, có điều tôi có thể hiểu, khi đó Văn Thông sao có thể chú ý đến một
cô sinh viên nhỏ nhoi như tôi được? Anh còn là người nổi tiếng cỡ đó. Với
lại khi đó chúng tôi chỉ có gặp nhau vài lần thôi mà.
Tôi tiếp tục hỏi, "Khi ở Mỹ, anh đã gặp em mấy lần rồi?"
Văn Thông ngẫm nghĩ rồi nói: "Trừ hình ảnh ra, anh đã gặp em hai
lần, một lần là ở sân trường, lần sau chính là ngày đầu tiên em đi làm đấy."
"Những lần đó em đều không thấy anh." Tôi lẩm bẩm nói.
"Khi đó anh cảm thấy em là một cô gái nhỏ rất điềm tĩnh."
"Ai là cô gái nhỏ chứ."
"Em so với anh, hình như là nhỏ lắm đấy."
"Bộ anh già lắm sao?" Tôi lườm anh.
"Em không cảm thấy anh già sao? Anh quả thật có chút lo lắng đấy."
Anh lại hỏi ngược lại tôi.
"Tuyệt đối không hề." Tôi khẳng định nói.
"Vậy thì tốt." Văn Thông thở phào một hơi.
Nhìn anh cười tươi tắn như thế kia, không ngờ anh lại lo lắng về
chuyện này như thế, người nên lo lắng phải là tôi mới đúng. Bây giờ tôi vẫn
còn chưa hiểu rõ, người ưu tú như anh sao lại thích một sinh viên mới vừa
tốt nghiệp đại học như tôi chứ.