chặt.
Qua một lúc lâu, tôi nói với Văn Thông: "Để em giúp anh mang cái
giá kia nhé?"
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, đem bắp chân nhỏ bé của anh đặt
vào trong cái giá, sau đó dùng dây buộc cố định lại, cái giá này có lễ được
đặt làm riêng cho chân anh, rất vừa vặn, mang cái giá vào khiến đôi chân
của anh không còn buông thỏng rủ xuống nữa. Tôi tiếp tục giúp anh mang
đôi vớ vào, sau đó mang luôn đôi dép trong nhà cho anh. Sau khi làm xong,
tôi đặt chân anh xuống đất, vỗ vỗ bắp đùi nơi anh vẫn có cảm giác nói:
"Được rồi. Em đã trang bị cho nó xong xuôi rồi đó."
"Phiền bảo bối mang nạng đến cho anh nhé."
"Không thành vấn đề." Tôi chạy đến cửa lấy nạng tới cho anh.
"Sao lại để nó ở cửa vậy." Hôm qua khi tôi đến đây đã thấy nó ở đó
rồi.
"Hôm qua lúc trở về anh không đi được, phải dùng xe lăn, cho nên
Alan thuận tay để nạng của anh ở đó." Dường như Văn Thông rất nhớ cây
gậy của mình, anh đưa tay cầm lấy nó rồi lập tức chống đứng dậy. Xác
nhận mình đã đứng ngay ngắn nên vui vẻ nói: "Cảm giác được đứng dậy
vẫn là tốt nhất. Em xem, bây giờ chúng ta mới thật sự giống một con Tinh
Tinh to lớn và một chú khỉ con đấy."
Đứng cạnh một người cao lớn như Văn Thông, tôi đúng là trở nên nhỏ
bé lại. Nhìn anh cao hơn mình cả cái đầu, tôi cũng vui vẻ nở nụ cười với
anh.
Tôi khoác cánh tay Văn Thông rồi từ từ ra khỏi phòng, người giúp
việc theo giờ của nhà Văn Thông đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi xong
xuôi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau cùng ăn bữa sáng, những tia nắng