Anh thuận thế ôm tôi chặt cứng, còn hôn lên môi tôi nữa. Chúng tôi lại
bắt đầu một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của anh khiến mọi lỗ chân lông trên
cơ thể tôi như nở ra, không được, như vậy không được, tôi muốn làm dịu
bầu không khí này xuống. Cần phải làm Văn Thông tỉnh táo lại, bây giờ
hông của anh cần nhất chính là nghỉ ngơi. (tôi rất trong sáng nhé. Ha ha)
"Tinh Tinh, anh đừng làm loạn nữa, em vẫn chưa đánh răng đấy." Nói
xong bỏ chạy vào toilet.
Chờ khi tôi đi ra, lại thấy Văn Thông đang chuẩn bị lấy cái giá để cố
định chân anh, tôi nhanh chóng đi tới bên cạnh anh nói: "Bác sĩ không phải
đã nói rồi sao, mấy ngày sắp tới anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cố
gắng ít đi bộ thôi? Anh lấy cái giá này để làm gì?" Tôi hỏi.
"Không sao đâu, anh chỉ muốn đi vài bước trong nhà thôi mà, sẽ
không mệt đâu."
Tôi cầm một cái giá khác lên nghiên cứu, lại hỏi: "Tinh Tinh, anh nhất
định phải dùng cái giá này sao?"
"Đúng vậy, nếu như không dùng cái giá này, thì ngay cả đứng anh
cũng đứng không nổi nữa, anh phải dùng chúng để cố định mắt cá chân."
Văn Thông thoải mái trả lời.
"Vậy hôm nay anh không được đi quá lâu đâu đấy, anh phải dành thời
gian để nghỉ ngơi. Biết không?"
"Biết rồi, ngày nào anh cũng phải kiên trì rèn luyện đôi chân này, để
các cơ có thể hoạt động và không bị co rút. Như vậy anh mới có thể đi lại
được."
Nghe anh dùng giọng điệu rất thoải mái để nói cho tôi biết mỗi ngày
anh đều phải gắn cái giá thô và cứng ngắc đó vào chân, dựa vào đôi tay
chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể để rèn luyện cho đôi chân gầy yếu