mới vừa cất cánh đã gặp sự cố rơi xuống một hồ ở lân cận. Trong số hơn
một trăm người chỉ có 47 người may mắn còn sống sót, tôi cùng anh họ của
tôi đều nằm trong số đó, chú thím tôi thì gặp tử nạn, từ đó anh họ tôi bỏ Mỹ
về HongKong sống, trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi.
Từ đó trở đi, có một khoảng thời gian tôi đều rơi vào tình trạng tinh
thần căng thẳng, không thể tự thoát ra được, cả ngày suốt đêm không sao
ngủ được. Chỉ có thể dựa vào thuốc mới ngủ được. Nhưng nỗi ám ảnh từ
giữa không trung lao nhanh xuống ấy cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của
tôi.
Bốn năm trước, vì muốn chứng minh tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lý
ấy, tôi đã kiên trì muốn học đại học ở Mỹ, cũng yêu cầu trong thời gian tôi
học đại học, ba mẹ không được đến thăm tôi, tôi thật sự rất sợ nếu để họ
ngồi máy bay, sợ cùng lúc phải mất đi hai người thân mà tôi yêu thương.
Cùng ba mẹ vui vẻ đoàn tụ, được ăn những món mà tôi thường nằm
mơ muốn ăn, mẹ tôi làm cá xông khói cùng sườn xào chua ngọt, ôi ngon
quá xá là ngon.
Cơm nước xong, mẹ liền thúc giục tôi lên lầu nghỉ ngơi.
Tôi nhún nhảy sải bước lên lầu, đi tới căn phòng mà tôi đã cách xa bốn
năm, tất cả đều giữ nguyên như lúc tôi rời đi, chưa từng thay đổi thứ gì. Tất
cả là một thế giới màu hồng.
Tôi dọn dẹp qua loa, rửa mặt xong liền chui vào chiếc giường lớn màu
hồng của tôi, thoải mái quá…
Xem tạp chí một hồi, cảm thấy hơi mệt nên tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Tắt đèn, trong phòng một mảnh tăm tối, chợt trước mắt tôi lại hiện lên
hình ảnh lúc Lương Văn Thông từ trên ghế ngồi chuyển qua xe lăn và ánh
mắt khi anh ngồi ở trên xe ngoảnh lại nhìn tôi.