Tất cả đều xong, tôi quàng cánh tay Văn Thông ra khỏi phòng khách,
anh cũng không tránh cử chỉ thân mật của tôi.
"Văn Thông, đã khá hơn chút nào chưa?" Ba tôi nhìn thấy anh, lập tức
đứng dậy. Văn Thông vội bước vào nhanh hơn, có chút ngượng ngùng nói:
"Chú, chú ngồi đi, để chú lo lắng cho cháu thật ngại quá." Tôi theo sát bên
cạnh anh lo sợ anh xảy ra vấn đề gì.
"Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Ba tôi đỡ Văn Thông ngồi chung một
chỗ. Tôi đứng ở một bên nhìn họ. Hai người cũng đang nhìn tôi.
"Hai người nói chuyện đi, con đi thay quần áo đã." Tôi thức thời đi ra
chỗ khác, cho hai người nói chuyện với nhau.
Thay quần áo xong, trong lòng tôi như có kiến bò trên chảo nóng vậy,
cứ đi tới đi lui, cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm quá. Nhưng vẫn phải
chịu đựng, phải để họ có thời gian trò chuyện. Nhưng làm sao tôi có thể
nhịn được đây?
Tôi len lén đi xuống cầu thang ngồi ở chỗ khúc quanh, ngồi ở đây tôi
có thể nhìn thấy họ, hai người đang nói gì đó mà trông ba tôi hình như rất
vui, có lúc còn vỗ vỗ cánh tay Văn Thông, rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy,
tôi chẳng nghe được gì cả, bực chết đi được. Tự nhiên lại xây phòng khách
lớn như thế làm gì. Bực quá.
"Bảo bối, lại đây đi, đừng núp trên cầu thang nữa." Ba tôi nói to.
"Con đâu có núp trên cầu thang đâu."
"Lại đây đi. Con đầu cần phải núp ở đó rồi sốt ruột chứ." Ba tiếp tục
trêu chọc tôi.
"Ba. Ba nói gì thế." Tôi lớn tiếng lấp liếm.