Anh lại nói, "Lại đây, đừng sốt ruột, đến đây ngồi cùng anh." Văn
Thông vươn tay về phía tôi.
Tôi đi nhanh tới rồi vội ngồi xuống bên cạnh Văn Thông.
"Văn Thông, cháu đúng là giỏi đó. Ngày xưa con bé lúc nào cũng bám
đuôi chú, nhưng bây giờ lại quay sang cháu rồi."
"Ba…" Tôi nũng nịu kêu lên.
"Chỉ cần chú chịu, con cầu cũng không được ạ." Lời Văn Thông nói
như điểm trúng huyệt của tôi vậy.
"Không chịu cũng phải chịu thôi, trong lòng con bé đã có cháu rồi Văn
Thông. Cháu phải đối xử tốt với con bé nhé."
"Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ như vậy."
Nghe cuộc đối thoại của hai người cơ thể tôi bỗng căng cứng, nước
mắt cũng không kiềm được mà rơi tí tách.