nhau đã nhiều năm, cậu ta chưa bao giờ thể hiện đáng yêu như thế bao giờ
cả, anh tại tới cũng không nghĩ hiện tại đáng yêu như thế qua, mức độ làm
việc trước đây của cậu ta khiến ai cũng nể sợ."
"Phải đó, cô không cần ngượng." Mọi người mạnh ai nấy đều góp vào
một câu, mặt tôi khi ấy đó hả, tôi nghĩ chắc cũng đỏ gần bằng mông khỉ
luôn ấy.
Sau khi làm việc ở đây được một thời gian, tôi cảm nhận được Lương
Văn Thông là người rất nghiêm khắc trong công việc. Cả tổ chúng tôi đều
cho rằng bản kế hoạch mở rộng phát triển nhãn hiệu nước hoa đó tôi viết
rất ổn, nhưng cuối cùng khi đến tay Văn Thông, bị anh bác bỏ trả về không
thương tiếc. Hơn nữa cũng không phải bị từ chối một lần, cuối cùng hành
hạ tôi một trận nhừ tử thiếu điều sắp hộc máu, tổng cộng lần đó nữa làm lại
những bảy lần, vậy mà con người đáng ghét đó vẫn còn chưa chịu duyệt.
Khi đó trong lòng tôi rất là tức tối, bức bối như có núi lửa âm ỉ sắp sửa
phun trào vậy, nhưng lại không có chỗ để phát tác, cách duy nhất mà tôi có
thể dùng chính là không thèm để ý tới anh suốt một tuần liền. Nhưng anh
còn lợi hại hơn, cũng nào có thèm dòm ngó tới tôi, suốt cả ngày vùi đầu
bận bịu ở công ty, cứ như tôi không hề tồn tại ở nơi đây vậy, đến cả sau giờ
làm anh cũng không hề ở lại, còn lâu tôi mới chủ động điện thoại cho anh
hứ, làm vậy tôi biết giấu mặt mũi đi đâu chứ, tôi nhịn nhé, nhưng thật sự
chữ nhìn này sao khó chịu quá đi, trong lòng như ai cào ai xé, tôi lại bắt
đầu hoài nghi sao mình có thể yêu được cái người làm việc cứ như máy
móc chứ không giống người này. Nhưng anh càng không để ý tới tôi... thì
tôi lại càng nhớ anh, tôi bây giờ thật sự chẳng có chút tiền đồ nào hết, mỗi
ngày khi trời tối tôi đều rơi nước mắt để cố gắng hoàn thành bản kế hoạch.
(có thể tưởng tượng ra được tôi yêu anh ấy nhiều bao nhiêu)
Bản kế hoạch cuối cùng cũng được ác ma công nhận, sau khi nghe
được tin này, tôi lập tức ngã phịch ra ghế dựa, tê liệt như không còn cảm
giác gì nữa. Ngay lúc này anh chống nạng chậm rãi đi tới phòng tôi làm