"Không được gọi em như thế, ơ, mà sao anh biết em đứng ngồi không
yên?"
"Em ngước lên nhìn sang phòng làm việc của anh đi."
Tôi ngẩng đầu thì thấy Văn Thông đang đứng trong phòng làm việc
của anh đang nhìn sang phương hướng của tôi. Quên mất nữa, lúc Văn
Thông đi công tác đã yêu cầu chuyển phòng ban nơi tôi làm việc đến khu
vực cách không xa mấy với phòng làm việc của anh. Báo hại chúng tôi dọn
dẹp chuyển đi mất những mấy ngày. Ai bảo anh là ông chủ làm chi chứ!
"Sao anh lại đến công ty, còn dùng nạng nữa, anh quên bác sĩ nói thế
nào rồi sao?" Tôi nhất thời kích động, nói chuyện cũng có phần lớn tiếng,
các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi vội vàng hạ thấp
giọng trách móc: "Tại anh đó, hại em nói chuyện lớn tiếng như vậy khiến
mọi người nhìn em bằng ánh mắt đó."
"Đừng có gấp, anh đã không sao rồi, ở nhà ra vào không làm gì anh
thật không quen."
"Nói tóm lại là những gì em nói anh đều bỏ ngoài tai."
"Nào có chút? Anh chỉ nán lại thêm một lúc, buổi chiều còn phải ra
ngoài đi họp."
"Anh đừng làm việc quá sức đó, phải về nhà sớm nhé." Tôi biết nói
chuyện với người cuồng công việc như anh thì có nói cũng như nước đổ lá
môn vậy.
"Yên tâm đi, anh biết rồi."
"Được, anh bận việc thì làm đi nhé." Nói xong tôi liền để điện thoại
xuống.