Anh gật đầu cười với tôi sau đó ngồi xuống, khi anh ngồi xuống thì tôi
không còn nhìn thấy anh được nữa, cũng may anh không có chỗ nào khó
chịu, vậy tôi cũng yên lòng mà an tâm làm việc.
======
Lúc tôi đang chuyên tâm vẽ dự án, bỗng nghe được tiếng cây nạng
quen thuộc gõ trên nền đất từ xa vọng đến, cuối cùng dừng lại ngay phía
sau lưng tôi. Kế tiếp một hộp giấy tinh xảo đặt lên bàn làm việc của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy trọng tâm cơ thể Văn Thông đều dồn
hết về hướng bên trái, xem ra mới vừa rồi là anh dùng tay phải để đặt lên
hộp giấy.
"Đây là món mà em thích ăn." Nhìn ra được sự ngạc nhiên của tôi, anh
mỉm cười nói với tôi.
Hành động này của anh khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang hai
chúng tôi, tôi thấy phen này có trốn cũng không thoát rồi, tôi đành ngượng
nghịu nói với anh: "Cám ơn."
Anh còn chưa chịu đi, vẫn đứng ở phía sau tôi nhẹ giọng nói: "Giờ anh
phải ra ngoài, hôm nay cũng không về công ty, em xong việc rồi tự về mình
nhé."
"Em sẽ về cùng ba em." Tôi đứng dậy đá mắt liên tục với anh. Nhưng
anh lại lờ đi coi như không thấy, điều chỉnh lại tư thế đứng, chuyển cây
nạng từ tay phải sang tay trái, dùng tay phải vỗ vỗ tôi nói: "Anh đi nhé!"
Sau đó chống nạng chậm rãi đi về hướng cửa công ty, ở đó có Alan đang
đợi anh.
Trong lúc tôi đang cố nghĩ xem làm sao để giải thích với đồng nghiệp
thì nghe được Mr. Quinn nói: "Joyce, đừng ngại, tất cả chúng tôi ai cũng
biết là Thomas thích cô, đây là chuyện tốt mà. Tôi và cậu ta làm việc với