và anh đứng cùng nhau, mọi người nhất định sẽ nói rằng chú rể đẹp hơn cô
dâu, về việc này tôi đành bó tay, anh là con lai, hơn nữa anh còn rất cao, có
thể nói là Trung Tây kết hợp, trừ việc phải chống nạng, anh không có
khuyết điểm gì cả, nếu không sao anh có thể là thần tượng của tôi được?
Cả buổi lễ đính hôn khiến ấn tượng của mọi người rất sâu sắc, rất ấm
áp, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc chân thành từ mọi người,
khiến cho tôi rất cảm ơn Văn Thông về mọi thứ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Văn Trí, Văn Thông trở về nhà của tôi, ba tôi
gặp Văn Trí thì có chuyện nói hoài không hết anh, kéo anh ấy vào phòng
sách để xem những món bảo bối của cha. Còn mẹ thì chắc là vào phòng bếp
rồi.
Tôi cùng Văn Thông ngồi trên ghế sofa, tôi rúc vào trong ngực anh,
nhìn chiếc nhấn đính hôn anh tặng cho tôi, là một chiếc nhẫn kim cương
màu hồng hình trái tim rất tinh sao. Tôi biết nhất định chiếc nhẫn này tốn
không ít tiền của Văn Thông.
"Bảo bối, hôm nay em thật là xinh đẹp." Văn Thông hôn lên tóc tôi.
"Thôi đi, hôm nay ở hội trường ai cũng khen anh đẹp trai, siêu cấp đẹp
trai. Không có người nào khen em đẹp cả. Hừ." Vừa nghĩ tới chuyện mấy
người bạn kia nhìn anh đẹp trai, toàn bộ tóc gáy của tôi đều dựng ngược
lên, tình huống như vậy thật khiến người ta cảm thấy kinh khủng.
"Bây giờ em lại bắt đầu lo, lấy một ông chồng đẹp trai như vậy, có khi
sau này lại rất phiền phức nữa." Tôi giương mắt tò mò nhìn anh.
"Em lại nói bừa nữa rồi, khỉ con, anh đâu có tốt như em nghĩ, có mấy
ai thích bộ dạng đi đứng cũng không xong này của anh chứ."
"Lương Văn Thông, anh nói như vậy là sao, anh không thích đôi chân
này của mình hả." Tôi dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn anh chằm chằm.