Trên gương mặt một chút tươi cười cũng không có.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh không đúng, chọc em tức giận."
"Chỉ nói xin lỗi thôi à?"
"Vậy anh phải làm thế nào?"
"Sau này anh không được nói như thế này nữa, nếu còn nói như thế
em sẽ không thèm để ý tới anh luôn, anh phải đối xử với chúng thật tốt, biết
không?"
"Ừ, không có vấn đề gì, bảo bối, có thể gặp được em anh thật sự rất
may mắn."
Văn Thông đưa tay nắm lấy cằm tôi, thâm tình nhìn tôi. Mắt anh tràn
đầy sự dịu dàng, dùng đôi mêm mại của anh chạm vào mũi tôi, môi của tôi,
chúng tôi ngồi trên ghế tra nhau những nụ hôn nóng bỏng, đến cuối cùng
tôi lại bắt đầu dùng hàm răng của mình cắn cắn môi dưới của anh, tôi rất
thích làm như vậy, ngậm đôi môi của anh vào miệng mình.
"Thân thiết thế!" Phía sau truyền đến một giọng nói xa lạ. Tôi lập tức
buông miệng anh ra, nhìn thấy anh Văn Trí đang đứng phía sau chúng tôi.
Tôi lập tức nhảy xuống cả gương mặt bắt đầu đỏ bừng bừng, kéo kéo tau
của Văn Thông. Cầu xin sự giúp đỡ của anh.
"Anh, anh đừng làm phiền thời gian vui vẻ của tụi em." Văn Thông
không thèm để ý đến anh ấy, vẫn đưa tay ôm chặt tôi vào trong ngực.
"Joyce, anh thật sự rất cảm ơn em." Anh Văn Trí kéo ghế ngồi đối
diện với chúng tôi.
"Tại sao anh lại muốn cảm ơn em?" Tôi tò mò nhìn anh ấy.