"Chúng ta phải ngồi máy bay à! Thời gian bao lâu?" Tôi nhỏ giọng
hỏi.
"Không đến ba tiếng, rất nhanh. Thế nào? Em không thích ngồi máy
bay à?" Văn Thông quan tâm hỏi tôi.
"Không có, em chỉ hỏi một chút thôi, em chưa đến Bắc Kinh bao giờ
cả."
"Vậy nên em phải đi chơi nhiều một chút đó. Có rất nhiều nơi để xem
đấy."
"Thời gian không còn sớm nữa rồi, Văn Thông, chúng ta phải về thôi,
anh đi xem chú đã nghe điện thoại xong chưa." Anh Văn Trí đứng lên nói.
"Không cần xem nữa, chú nghe điện thại xong rồi, là cháu của chú,
báo cáo tình hình công việc ấy mà." Ba tôi từ phòng sách đi ra.
Bọn họ vừa muốn chào tạm biệt thì mẹ tôi lật đật đi ra khỏi phòng bếp,
nói với chúng tôi: "Khoan hãy về, dì đã nấu chè đâu đỏ rồi, ăn xong rồi về."
Bây giờ không khí trong nhà tôi, ngọt ngào hạnh phúc như chén chè
đậu đỏ vậy.
Hai ngày sau, anh Văn Trí phải trở về Mỹ, lúc ở sân bay chào tạm biệt
anh ấy, anh ấy kéo tay tôi nói: "Joyce, nếu Văn Thông dám ức hiếp em thì
em cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp em trừng trị chú ấy."
"Anh ấy đối xử với em rất tốt, anh về nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới
chị dâu và Bính Bính nhé!" Tôi nói.
Khi anh Văn Trí đã đi rồi, tôi lập tức hả hê nói với Văn Thông: "Anh
không được ức hiếp em nữa đấy, nếu không em sẽ méc anh trai anh đấy."
"Hình như anh chưa bao giờ ức hiếp em thì phải."