Trước khi lên máy bay tôi không dám ăn gì cả. Sợ đến lúc đó sẽ không
thoải mái, sững sờ ngồi trên ghế sofa, chờ Văn Thông gọi đến. Rốt cuộc
tiếng chuông vang lên, tôi vội kéo hành lí ra khỏi cửa.
"Bảo bối, em sao thế? Ngủ không ngon giấc sao?" Vừa mới ngồi vào
xe thì Văn Thông đã nhìn thấy quần thâm trên mắt tôi.
"Không có đâu, có phải là do em trang điểm quá đậm không."
"Thật sao?" Anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
"Đừng nhìn em nữa, là do em hưng phấn quá không ngủ được." Tôi
cười cười nói với anh.
Tôi nói như vậy khiến anh yên tâm. Vuốt mũi tôi một cái nói: "Thật là
trẻ con."
Từ trên đường đến sân bay, đến khu vực check in, tôi đều bị động đi
theo Văn Thông và Alan, giống như tôi đã để quên hồn phách của mình ở
nhà vậy. Đợi đến khi chúng tôi lên máy bay, tôi mới phát hiện lần này Văn
Thông không có ngồi xe lăn, tôi mới kéo tay anh hỏi: "Không phải anh nói
mỗi khi lên máy bay anh phải dùng xe lăn sao? Hôm nay sao lại không
dùng."
"Khi đó anh lừa em thôi, anh muốn ngồi cùng em." Văn Thông chống
nạng từ từ đi đến bên cạnh tôi. Nhìn nhìn dáng vẻ kỳ quái của tôi hỏi: "Bảo
bối, hôm nay nhìn em rất kỳ lạ đấy?"
"Đâu có, là em ngủ không ngon thôi." Tôi đưa tay kéo anh, để anh đi
nhanh một chút, như vậy anh sẽ không nhìn kỹ tôi, không có thời gian chú
ý đến tôi.
Chỗ ngồi trên máy bay cũng giống như khi lần đầu tiên chúng tôi gặp
nhau vậy, mới vừa ngồi xuống, tôi lập tức tìm tiếp viên hàng không lấy một