ly nước, chuẩn bị uống thuốc ngủ.
"Có thể nói cho anh biết, em đang uống thuốc gì không?"
"Thuốc ngủ."
"Tại sao lại uống cái này?" Văn Thông kéo tay tôi, vẻ mặt rất nghiêm
túc hỏi.
Ánh mắt tôi nhìn anh, trong đầu nghĩ làm thế nào đế nói với anh,
nhưng lại sợ khi nói ra anh sẽ kéo tôi xuống máy bay ngay, tôi dám khẳng
định rằng anh sẽ làm như vậy. Bây giờ chuyện duy nhất có thể làm đó là
kéo dài thời gian đến khi máy bay cất cánh, đến khi đó hãy nói với anh.
"Bảo bối, em đang nghĩ gì thế? Cứ sững sờ nhìn anh mãi."
"Em đang nhớ lại tình huống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy mà!"
Tôi nhướng mắt cười nói với anh.
"Anh thấy hình như không phải vậy." Anh vẫn còn hoài nghi nhìn tôi.
Rốt cuộc nghe thấy tiếng thông báo máy bay sẽ cất cánh. Trái tim tôi
vọt lên tận cổ họng. Tôi nín thở, tay bất giác nắm chặt tay Văn Thông.
Khi máy bay cất cánh, tôi không rõ sắc mặt tôi như thế nào, nhưng tôi
chỉ cảm nhận được cánh tay tôi đang run rẩy.
Phản ứng của tôi cũng khiến Văn Thông sợ hãi, anh đưa tay ôm tôi
bào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng tôi, giống như anh đan dỗ trẻ
con: "Bảo bối, đừng khẩn trương. Có anh ở đây rồi."
Giọng anh dịu dàng nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy vào thân thể
tôi vậy, tâm trạng khẩn trương của tôi từ từ hạ xuống, các cơ cũng dần thả
lỏng xuống.