"Em cuối cùng cũng có thể làm tan chảy cái núi tuyết ngàn năm này
rồi. Em có biết không, chú ấy khiến anh rất lo lắng? Chú ấy đã không quen
bạn gái bảy năm rồi, anh có nói như thế nào với chú ấy đi nữa thì chú ấy
cũng không thèm để ý tới."
"Không ngờ anh lại lạnh lùng như thế đó." Tôi xoay mặt nhìn Văn
Thông.
"Anh lạnh lùng sao? Anh thấy mình đối xử với em rất nhiệt tình mà,
chẳng lẽ còn chưa đủ à?" Văn Thông không trả lời vấn đề của tôi mà lại bắt
đầu trêu chọc tôi.
"Văn Thông, chú bây giờ thật khác trước kia, rất tốt, anh cảm chú
đang rất vui vẻ."
"Đúng vậy, anh, anh yên tâm đi, bây giờ em thật sự rất vui vẻ, những
điều này đều là nhờ bảo bối của em đấy." Ngay trước mặt Văn Trí, Văn
Thông lại dám hôn tôi. Khiến cho tôi rất khó xử.
"Ừ, đúng là như vậy. Văn Thông, chú yêu Joyce như thế. Vậy hai
người tính bao giờ làm đám cưới vậy?"
"Trong khoảng thời gian này, công ty đang chuẩn bị hợp tác với đài
truyền hình, để làm ra một loạt chương trình TV, em đã bàn bạc công việc
với bọn họ rồi, tuần sau em phải đến Bắc Kinh trong một thời gian. Xong
hạng mục này, em sẽ ngay lập tức kết hôn với bảo bối, em cũng muốn nghỉ
ngơi một thời gian." Văn Thông ôm tôi nói với anh trai anh.
"Anh phải đi Bắc Kinh sao? Sao em không biết gì hết vậy."
"Thật ra anh muốn đợi hai ngày nữa rồi nói với em, bảo bối, em cũng
phải đi cùng anh đấy, em có thể phiên dịch giúp anh, tiếng phổ thông của
anh rất kém."