ta lập tức đi đăng ký ngay, bây giờ anh nóng lòng muốn kết hôn với em
luôn để cho em trở thành bà xã của Lương Văn Thông anh, không bao giờ
để em chịu đau khổ như vậy nữa, em nhất định phải đồng ý với anh, không
giấu anh chuyện gì nữa." Giọng nói của anh là giọng điệu mệnh lệnh chứ
không phải là đang đề nghị.
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, khiến
tôi có cảm giác mình căn bản không có khả năng làm trái với yêu cầu của
anh, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng tôi cũng rất thích khí
thế ông chủ này của anh, giống như là anh ngồi trên núi cao để chống đỡ
cho tôi, khiến tôi không còn hốt hoảng lo sợ nữa.
"Bảo bối, em có nghe không?" Văn Thông vỗ tay tôi một cái, vì anh
không có nghe thấy bất kỳ phản ứng gì của tôi.
"Có, em nghe." Tôi nói nhỏ.
"Có nghe rõ yêu cầu của anh không?"
"Em nghe rõ, sau này có chuyện gì nhất định sẽ nói với anh." Tôi vẫn
tựa vào bờ vai của anh.
"Đây mới là vợ ngoan của anh." Văn Thông hôn nhẹ trán tôi một cái.
"Anh mới là chồng tốt của em."
Văn Thông nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của tôi, liền quay
người qua giúp tôi thả cái ghế xuống, để cho tôi nằm xuống, rồi đắp cái
mền lên người tôi, hôn nhẹ má tôi, mỉm cười nói:
"Bảo bối, em ngủ một lát đi, rất nhanh, chờ khi em tỉnh lại, chúng ta
đã đến rồi."
"Em muốn nắm tay của anh." Tôi thẹn thùng đưa ra yêu cầu.