"Không có, chuyện của chúng tôi ngày mai nói tiếp. Gặp lại hai người
sau." Alan đi ra ngoài đóng kỹ cửa lại.
"Bảo bối, em thấy trong người như thế nào?" Văn Thông khẩn trương
nhìn tôi, còn nói: "Em khóc phải không? Lại gặp ác mộng sao?"
"Không có, anh đừng sốt ruột, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Tôi
biết rõ hôm nay anh nhất định là mệt chết đi được. Tôi lập tức đỡ anh tới
ghế sofa.
Văn Thông chú ý thấy tôi đi khập khiễng, lại sốt ruột. Nói: "Bảo bối,
chân của em sao thế? Sao lại đi khập khiễng như vậy?"
"Hai chúng ta ai đi khập khiễng vậy?"
"Em đừng đùa nữa, nói mau." Văn Thông ngồi lên ghế sofa, vì khi
đứng sức lực anh không thể nào bằng tôi được, nên ném gậy qua một bên,
đưa tay kéo một cái lập tức kéo tôi ngồi trên đùi anh, đặt tôi ngồi ngay ngắn
xong, anh mới nghiêm túc nhìn tôi: "Nói cho anh biết nhanh lên."
Tôi nâng chân phải của mình lên mà nói: "Là vừa rồi em không cẩn
thận cho nên đá phải chân ghế đó mà."
Mới vừa rồi tôi cũng không chú ý đến chân mình lắm, nhưng bây giờ
giơ chân lên lại thấy chảy máu, tôi vội vàng đặt xuống, chỉ sợ Văn Thông
nhìn thấy lại đau lòng.
Nhưng không kịp nữa rồi, Văn Thông nhanh tay tóm lấy chân của tôi,
tôi có thể cảm nhận được cả người anh đang run lên, "Nghiêm trọng như
vậy sao, đã chảy máu rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện khám thôi."
"Anh đừng làm quá mà, vết thương bé xíu như thế này mà đến bệnh
viện làm gì. Sẽ khỏi nhanh thôi mà." Tôi an ủi anh.