"Cám ơn, Peter cũng đang ở Bắc Kinh, khi nào chúng ta có thể gặp
mặt nhau đây."
‘Đinh’ một tiếng, thang máy đã tới. Văn Thông nói: "Rosa, anh phải
lên trước đây, Joyce mới bị thương ở chân. Đến lúc đó chúng ta lại liên lạc
với nhau." Bàn tay trái của Văn Thông vẫn đang kéo cánh tay của tôi, bây
giờ anh đang dùng lực nắm lấy tay tôi, vì vậy tôi cũng nắm lấy tay anh.
"Được, rất vui khi được gặp hai người, chúng ta liên lạc nhau sau."
Khi tôi và Văn Thông vào thang máy đến khi cửa thang máy đóng lại,
tôi cảm nhận được cô ta vẫn còn đang nhìn chăm chú vào anh.
Chúng tôi dắt tay nhau, từ từ đi, cũng không ai nói chuyện gì cả, cho
đến cuối hành lang đã tới căn phòng của chúng tôi.
Tôi đỡ Văn Thông đi thẳng vào phòng ngủ, để anh ngồi lên chiếc ghế
sofa trong phòng ngủ, giúp anh cởi chiếc áo vest ra, đau lòng nói: "Anh
mau nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày nay anh không nghỉ ngơi chút nào rồi."
Văn Thông cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa
vào trong lòng tôi, tôi vuốt ve bờ vai của anh, im lặng, để anh giải tỏa mọi
mệt mỏi.
Khi chúng tôi nằm trên giường, tựa vào cánh tay Văn Thông, tôi đối
mặt với anh, một tay đặt lên ngực anh, thử thăm dò nói: " Văn Thông, dáng
người của bạn anh thật không tệ nhỉ."
"Ừ, cô ấy là nhân vật nổi tiếng ở trường anh đấy, cũng là đàn chị của
em mà."
Tôi im lặng, cho đến bây giờ tôi vẫn không dám hỏi về mối quan hệ
của hai người, nhưng tôi có thể đoán được, nhưng tôi vẫn muốn Văn Thông
tự mình nói với tôi.