(* Người được tôn vinh là người phụ nữ đẹp nhất thế kỉ hai mươi)
"Hi, Rosa, lâu rồi không gặp em." Trong giọng nói của Văn Thông có
một thoáng dao động.
"Thomas, ở đây có thể gặp anh, em thật sự rất vui." Cô ta nhanh chóng
đi tới, đưa hai tay ra lập tức ôm lấy Văn Thông.
Tôi thấy cả người Văn Thông cứng ngắc, anh đưa tay phải lên vỗ nhẹ
vài cái, rồi ngay lập tức thả xuống, chống nạng.
"Thấy anh có thể đi bộ như thế này, em rất kích động." Nước mắt Rosa
chảy ra. Đôi tay cô ta vẫn còn nắm chặt cánh tay Văn Thông.
Văn Thông không biết phải làm thế nào cả, nhìn thấy tôi đứng ngây
ngốc ở đó nhìn hai người bọn họ, lập tức dời trọng tâm, đưa tay trái kéo tôi
qua: "Anh có thể tự đi bộ hai năm rồi, Rosa anh giới thiệu với em."
Lúc này Rosa mới chú ý đến sự tồn tại của tôi, đành phải buông cánh
tay Văn Thông ra.
"Đây là vị hôn thê của anh, Joyce Lâm." Sau đó Văn Thông lại nhìn
tôi nói: "Đây này là bạn học thời đại học của anh, Rosa Kidma. Không
đúng, bây giờ phải gọi là bà Johnson."
Rosa dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lại nhìn Văn Thông, đưa tay
nói với tôi: "Cô Lâm, rất hân hạnh được biết cô."
"Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô, bà Johnson."
"Thomas, ánh mắt của anh thật lợi hại đó, Joyce nhìn rất đáng yêu."
"Cám ơn, anh quên chúc mừng em, chúc em tân hôn vui vẻ."