Làm ổ trên vai anh, lẳng lặng chờ, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm
thanh nào truyền tới, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh mà thôi,
thôi bỏ đi, xem ra hôm nay anh đã mệt muốn chết rồi.
Nghe anh hít thở, tôi dựa vào người anh, không biết như thế nào tôi
cũng lăn ra ngủ luôn.
Khi tôi mở mắt ra, trên giường chỉ còn có mình tôi, không thấy bóng
dáng Văn Thông đâu cả, tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến toilet
xem sao, không có ai cả, lại chạy ra ngoài phòng khách, cũng không có ai,
anh biến đâu mất rồi? Đều là tại tôi, sao lại ngủ say như chết vậy không
biết, ngay cả khi anh rời giường tôi cũng không hay biết nữa.
Ủ rũ cúi đầu đi trở về phòng ngủ, nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện
trên tủ đầu giường có một tờ giấy.
"Bảo bối, hôm nay anh phải ra ngoài sớm, thấy em ngủ ngon quá anh
không nỡ gọi em dậy, khi nào dậy rồi em xuống nhà hàng ăn gì đó đi nhé,
chiều anh sẽ về. Có gì thì điện thoại cho anh. Love. Văn Thông."
Nhìn tờ giấy Văn Thông để lại cho tôi, tôi nhìn lại bản thân mình, nói
cái gì mà tôi đi để làm phiên dịch cho anh chứ, tôi bây giờ chả giúp được gì
cả..
Ăn bữa sáng xong, tôi cứ dạo quanh ở hội trường khách sạn, phát hiện
ở Thượng Hải cũng có cửa hàng loại này, lập tức bước vào, đúng lúc có thể
mua xà phòng cho Văn Thông, ở HongKong tôi vẫn luôn bảo Văn Thông
xài loại xà phòng này, vì tôi rất thích mùi hương này trên người anh.
Vui vẻ ra khỏi cửa hàng, tiếp tục dạo phố, chợt sau lưng tôi truyền đến
một giọng nói mà tôi đã được nghe ngày hôm qua, ký ức về giọng nói này
vẫn còn rất mới mẻ.
"Là cô Lâm sao?"