"Không được, nghe lời, hôm nay em rốt cuộc sao vậy?" Giọng nói của
Văn Thông trở nên nghiêm túc.
"Vì sao em phải nghe lời anh, anh bắt nạt em, em sẽ không nghe lời
anh." Tôi nói năng lộn xộn, lẩm bẩm.
"Lâm Văn Ý, em đứng lên cho anh." Văn Thông lên giọng, trên tay
cũng gia tăng lực độ.
Tôi dùng sức nhéo tay anh, nhưng tôi càng dùng sức anh cũng dùng
sức theo, chúng tôi đọ sức với nhau, nhưng khi tôi nghe được lời nói của
anh thì tôi đột nhiên dừng tay lại.
"Em nhéo đi, cùng lắm thì kéo anh ngã đứt chân lần nữa, hôm nay anh
sẽ không buông tay."
Tất cả động tác của tôi lập tức dừng lại, trái tim cũng ngưng đập. Ngồi
ngơ ngác ở đó.
"Đứng lên đi, ngồi trên đùi anh, bây giờ anh không có hơi sức bế em."
Giọng nói của Văn Thông tràn đầy cảm giác vô lực.
Tôi tựa như bị mê hoặc, không lộ vẻ gì mà đứng lên, mới vừa đứng
lên, chân của tôi vẫn mềm nhũn ngồi xuống, đúng lúc này anh chợt ôm tôi,
bởi vì dùng sức quá lớn, dẫn đến cái khóa trên xe lăn của anh cũng lắc lư,
anh ôm tôi vào trong ngực, xe lăn của anh là kiểu nhẹ, rất hẹp, không có tay
ghế, tôi chợt nghe được tiếng nói nghiêm nghị của anh.
"Ôm chặt anh, đừng lộn xộn."
Tôi ngồi lên trên một chút, ngoan ngoãn dùng hai tay ôm lấy cổ của
anh, cũng len lén nhìn anh.