Anh không nói gì nữa, cau mày, mang theo tôi đẩy xe lăn tới trước bồn
rửa mặt, mở nước giặt lại khăn lông ướt, vắt khô nước, anh vẫn cau mày,
nhưng động tác lại rất dịu dàng lau mặt giúp tôi, từ từ nhẹ nhàng dùng khăn
lông lau mặt của tôi, làm cho lòng của tôi trở nên ấm áp.
Giúp tôi lau sạch sẽ son phấn, để khăn long xuống, nhẹ giọng nói:
"Ôm chắc vào."
Đưa tay cầm lấy dầu tôi hay lau mặt, dùng tay trái vặn mở nắp bình,
nhưng tôi nhìn thấy động tác vụng về của anh như vậy, liền đưa tay, vặn mở
nắp bình ra, lúc này anh lại nói: "Em thoa cream lên mặt đi, chỗ này bị
khô."
Tôi giống như tượng gỗ, anh nói một câu, tôi liền làm theo, sau khi
thoa cream xong liền sau ngoan ngoãn vặn kín nắp bình, đặt trên kệ, lại ôm
cổ của anh, lần này dán mặt vào bờ vai của anh.
Văn Thông cũng không nói gì, liền đẩy xe lăn ra ngoài, có phải tôi lại
lên cân không, hôm nay anh đẩy xe lăn rất khó khăn, phòng của chúng tôi
là dành cho người tàn tật, tiện cho sự di chuyển của xe lăn, trong phòng
không trải thảm, là sàn gỗ, chỉ là ở trước giường, mới có thảm long không
dày lắm.
Chúng tôi đến trước giường, Văn Thông để brake xuống, hai tay
chống thân thể của mình, ngồi vào bên trong một chút, vén chăn lên, hai tay
dùng sức ôm lấy tôi, khó khăn đặt tôi lên giường, đắp kín chăn cho tôi,
trong khi anh làm một loạt động tác này, tôi không làm bất kỳ động tác nào,
nhắm hai mắt hưởng thụ anh vì tôi mà làm tất cả, bởi vì trước đây anh chưa
từng ôm tôi như vậy.
Nằm ở trên giường, không dám mở mắt ra, nhưng tôi có thể cảm thấy
Văn Thông ở bên cạnh nhìn tôi thắm thiết, bởi vì tôi dựa vào thân thể của
anh bên này giống như lửa đốt tản khí nóng ra bên ngoài.