Tôi đúng là đồ chậm tiêu mà, lúc nghe thấy tên anh tại sao lại không
có phản ứng gì chứ? Chắc là do trức khi lên máy bay tôi đã uống thuốc ngủ
nên đầu óc u mê. Nhớ lại những hành động của mình trên máy bay, khiến
tôi bây giờ có chút quẫn bách lại có phần vui sướng, tôi dám ôm chặt cánh
tay của thần tượng còn siệt chặt vào lòng nữa. Hơn nữa còn rất khoa
trương, tôi nhớ đến bộ dáng của anh ta, anh ta bị tôi ôm chặt đến nỗi phải
ngồi nương người theo, không biết anh ta đã phải ngồi như thế bao nhiêu
lâu nữa, nhưng khẳng định thời gian sẽ không ngắn, nếu không cô tiếp viên
hàng không kia sao lại đánh thức tôi, nhất định là cảm thấy tôi khiến cho
anh ta ngồi không thoải mái.
Đôi chân không thể cử động ấy lại hiện lên trong đầu tôi, hình như tôi
có chút hiểu ra, tại sao nổi tiếng như anh ta, mà tất cả các bài báo liên quan
đến anh ta lại không có bất kỳ tấm hình nào của anh ta cả, hơn nữa anh ta
cũng không xuất hiện tại bất cứ lễ trao giải nào, những gì tôi thấy được đều
chỉ có những bài báo viết về anh ta.
Tôi nhìn điện thoại di động của mình, chẳng lẽ tôi đã cho sai số điện
thoại của mình hay sao, cũng đã một tuần lễ rồi, sao không nhận được cuộc
gọi nào của anh ta, tôi cũng có chút mất hứng. Xem ra những lời anh ta nói
với tôi căn bản chính là lời khách sáo, nói cái gì sẽ điện thoại cho tôi. Thật
chất chỉ là nói theo phép lịch sự thôi, chẳng lẽ muốn con gái như tôi chủ
động gọi cho anh ta sao, đối với tôi thì đó là chuyện không có khả năng.
Bản hòa tấu Piano số một của Tchaikovsky vang lên, đó là tiếng
chuông điện thoại di động của tôi, tôi cầm lấy điện thoại lên xem, là số điện
thoại mà tôi không hề quen biết, tôi bấm nút nghe nhưng không lên tiếng.
"Hello, tôi là Thomas Leung, Lương Văn Thông. Có phải cô Lâm bên
đó không?" Giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.
Vì quá vui sướng nên khiến tôi nói không ra lời.