"Thật xin lỗi, có lẽ tôi đã gọi nhầm số." Giọng nói có phần nghi hoặc.
"Hello, không sai đâu, tôi là Joyce, chào anh." Tôi vội vàng đáp lại.
"Chào cô, cô không nói gì làm tôi giật cả mình, cứ tưởng tôi nhớ nhầm
số điện thoại không ấy chứ." Giọng nói của anh ta có chút thoải mái hơn.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi cười nói: "À, tại anh nói cô Lâm nên
khiến tôi cảm thấy lạ, bạn bè tôi khi nói chuyện qua điện thoại, không ai
xưng hô với tôi như thế cả."
"Lần đầu tiên điện thoại cho cô, tôi nghĩ gọi như thế cho đúng phép
tôn trọng một chút, không ngờ ngược lại dọa cô sợ. Xin lỗi, Joyce." Tiếng
anh ta cười vọng sang.
Tôi cũng cười theo, nhưng không biết nên nói những gì, bèn hỏi;"Anh
có khỏe không?"
"Tôi vẫn khỏe, chỉ là công việc quá bận rộn, mỗi ngày đều bận từ sáng
sớm tới tối mịt, chờ tới khi tôi rãnh rỗi thì đã quá muộn rồi, nên không dám
làm phiền cô. Hứa gọi điện thoại cho cô, mà lâu thế mới gọi được, mong cô
đừng giận nhé." Anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng vô cùng
ấm áp, khiến trái tim tôi như có dòng nước ấm rót vào.
"Anh Lương, anh không cần khách sáo với tôi như vậy, nãy giờ anh đã
nói xin lỗi tôi nhiều lắm rồi đấy." Tôi nghiêm túc nhấn mạnh giọng lên
chút.
"Được rồi, vậy cô cũng đừng gọi tôi là anh Lương nữa, cứ gọi tôi là
Thomas được rồi."
"Vâng, Thomas."