"Joyce, ngày mai cô có rãnh không? Vốn là muốn hôm nay hẹn cô,
nhưng mới vừa rồi đột nhiên anh tôi điện thoại cho tôi, nói buổi tối muốn
tôi cùng anh ấy đi gặp bạn. Anh tôi nói đã hẹn với người ta rồi, nên tôi từ
chối không được. Ngày mai chúng ta gặp mặt nhau được không?" Anh ta
nói năng rất cẩn thận, nhưng rất chân thành.
"Đồng ý, hiện tôi cũng đang thất nghiệp chưa có việc làm. Nếu mà
hôm nay tôi có muốn ra ngài cũng không được, vì hôm nay tôi muốn ở nhà
với ba mẹ, cả tháng nay tôi đã đi chơi suốt không có ngày nào ở nhà với họ
cả."
“Cô cũng thật là nghịch ngợm.” Nào ngờ anh ta thế mà lại trêu chọc
tôi.
"Không phải tại tôi mê chơi, mà là đồ ăn ngon nó hấp dẫn tôi." Tôi
giải thích.
"Vậy ngày mai cô dẫn tôi tới chỗ nào ngon ngon ăn đi, suốt tuần lễ
nay ngày nào tôi cũng phải ăn sandwich hết. Ăn tới mức tôi sắp biến thành
cái sandwich rồi."
"Được thôi, nhưng anh cũng không được xem thường sức khỏe của
mình như thế chứ, lần trước gặp lại tôi thấy anh gầy rõ đi đấy."
"Thật sao? Đó là lần duy nhất tôi ăn cơm ở bên ngoài đó, bình thường
tôi đều ăn trưa ở công ty."
Tôi ngừng một chút, trong lòng cảm thấy có chút đau lòng thay cho
anh. Sau đó nói tiếp: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết anh thích ăn những
món gì không?"
"Cô thấy chỗ nào ngon thì cứ dẫn tôi đến đó đi, nơi này là địa bàn của
cô mà."